Phần 4 – Hồi kết – Chương 11:  Lá thư Candy gửi đến Anthony

Trang 324 đến 328, tập 2 tiểu thuyết “Candy Candy, câu chuyện cuối cùng”, tác giả Kyoko Mizuki

Gửi Anthony Brown

Anthony thân mến,

Mặc dù lúc nào cũng nhớ đến anh, chỉ đến bây giờ em mới có thể viết lá thư này cho anh,
Tuy đây là lá thư đầu tiên, nhưng nó chứa đựng tất cả tâm tư tình cảm trong trái tim em.
Em nghĩ anh đã gặp lại Stair và mẹ của mình.

Anh biết không Anthony, em đã đến Lakewood.
Em đã tính hỏi anh “Đoán xem em đi với ai?” nhưng rồi lại không biết sắp xếp từ ngữ thế nào…
Chắc là anh chưa bao giờ gặp anh Albert?
Cả Stair và Archie cũng chỉ biết đến anh Albert từ hồi ở Luân Đôn.
Nếu anh mà gặp anh ấy…chắc anh sẽ nghĩ ngay đến mẹ Rosemary của mình.
Lẽ tất nhiên vì anh Albert và Mệ William chính là một, là em trai của mẹ anh.

Anh ngạc nhiên lắm đúng không Anthony?
Chưa hết đâu, hãy tưởng tượng em đã kinh ngạc thế nào khi biết anh Albert còn là “Hòang tử trên đồi”, là người em vẫn hay kể với anh và nói rằng anh trông rất giống anh ấy!
Đúng, em nhớ anh có lần đã nhắc đến người cậu ruột của mình bằng vẻ mơ hồ.
Hèn chi hai người trông giống nhau đến thế! Khoảnh khắc em gặp anh ở cánh cổng hoa hồng, em cứ ngỡ anh chính là hòang tử. Bởi anh và anh Albert đều có mái tóc vàng kim.
Nếu lần đầu tiên em gặp anh Albert cũng với màu tóc đó thì có lẽ em đã liên hệ được một chút.
Nhưng khi đó tóc anh Albert màu nâu sậm, râu ria xồm xòam che hết cả khuôn mặt, lại thêm chiếc kính mát to bản khiến anh ấy trông cực kì khả nghi. Bây giờ em phát hiện ra rằng không chỉ tóc mà cả màu mắt hai người cũng rất giống nhau, một màu xanh thăm thẳm của bầu trời ban mai.
Anh Albert kể rằng hồi mới sinh ra tóc anh rất nhạt, nhưng thời gian đã làm nó đậm dần. Chừng nào anh ấy còn tiếp tục du hành qua những nơi hà khắc như sa mạc thì chừng ấy màu sẽ càng sậm. Nhưng tai nạn ở Ý đã khiến mái tóc anh ấy quay trở lại màu nguyên thủy.

Lần đi Lakewood ấy cũng là lần đầu tiên em bước vào hành lang lưu trữ kỉ niệm của gia đình Andrew.
Em đã trông thấy rất nhiều chân dung của những thành viên đã khuất.
Trong số đó, chân dung của cô Rosemary là đẹp nhất.
Mẹ anh nở nụ cười thật hạnh phúc với đứa con mới sinh đang bồng trên tay.
Em đã không thể cầm được nước mắt.

Anthony, từ lúc mới sinh anh đã là một cậu bé xinh đẹp!
Anh còn nhớ có lần đã kể em nghe về những kỉ niệm với mẹ không?
“Hoa tàn để rồi nở lại ngày càng đẹp hơn. Người chết đi mãi mãi là kỉ niệm đẹp trong tim những người còn sống.”
Khi em nói lại lời này với anh Albert, anh ấy đã giữ im lặng.
Thế rồi sau một hồi lâu, anh ấy kể em nghe về những sự kiện dẫn đến cuộc hôn nhân giữa cô Rosemary và cha anh, ngài Vincent Brown. Như việc mẹ anh không bao giờ đầu hàng trước sự phản đối quyết liệt của gia đình, vì rằng cha anh là người của tầng lớp khác.
Cô Rosemary đã nói rằng “Đối với tôi hạnh phúc con người không đến từ địa vị xã hội hay tiền bạc, mà là được sống với người mình yêu. Nếu không thể đạt được nguyện vọng này, tôi sẵn lòng từ bỏ họ Andrew của mình.”
Cô Rosemary tuy dịu dàng nhưng vô cùng mạnh mẽ. Anthony, anh cũng vậy, mạnh mẽ nhưng dịu dàng.
Nếu còn sống không biết anh sẽ trở thành người đàn ông thế nào.

Anthony trong tim em đã khắc sâu nụ cười cuối cùng của anh.
Em đã rất đau khổ khi anh đột ngột ra đi; đến mức không thể tha thứ cho việc mình vẫn còn sống.
Tim em tan nát khi chứng kiến mỗi ngày không anh vẫn là những buổi bình minh chói lòa và hòang hôn rạng rỡ. Chịu không nổi em gần như tuyệt thực. Em đã nghĩ rằng sau này không thể yêu ai khác nhiều hơn anh.

Thế nhưng…anh đã biết rồi, đúng không?
Ở Luân Đôn em đã bị một người rất giống anh làm cho cuốn hút. Nhưng cảm giác ấy chỉ đến vài giây, vì ngay sau đó em nhận ra rằng người ấy trái ngược hòan toàn với anh.
Nhờ người này mà em biết tình yêu mang nhiều trạng thái khác nhau. Và có những thứ một khi đã mất sẽ không bao giờ quay trở lại.
Em đã không muốn chấp nhận sự thật là chúng ta không thể nào gặp lại những người đã khuất.

Và bây giờ…
Em cũng nhận ra rằng có những người, cho dù vẫn còn sống, thì số phận vẫn không cho phép ta gặp lại họ. Cuộc đời là một chuỗi kết hợp của hội ngộ và chia ly.
Nhưng còn sống thì vẫn còn hy vọng.
Nụ cười cuối cùng của anh vẫn cho em sức mạnh.
Em biết anh sẽ tha thứ cho em về tất cả.

Cảm ơn anh, Anthony…
Em hạnh phúc vì đã gặp được anh.
Anthony, Stair, và những người sau này em sẽ gặp gỡ, những nỗi buồn, niềm vui sẽ là động lực khiến em vững bước trong cuộc đời mình.
Ai mà biết được nếu lỡ ngày mai người dân Serbia lại cần đến sự giúp đỡ của em?
Nhưng dù sao đi nữa em vẫn rất trông chờ vào tương lai.
Mặc dù không thể gặp lại anh kiếp này, em vẫn sẽ tiếp tục phấn đấu để đến khi hội ngộ, em sẽ không cảm thấy xấu hổ trước anh.
Cùng cười và hứa với em nhé!

Anthony…hãy phù hộ cho em,

Một bông hoa SweetCandy đang nở rộ.
Candy

Nguồn: http://vienkeosua.blogspot.com/

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: